THAY
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
bài văn tả mẹ
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”.
Trong cuộc đời này có mấy ai là không có mẹ, có mấy ai lại không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, được nghe tiếng ru à ơi mỗi đêm, được mẹ âu yếm vỗ về và cũng trong cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con như mẹ, sẵn sàng hy sinh tất cả để con được hạnh phúc bằng mẹ không? Tôi cũng vậy, nếu trong cuộc đời này có ai hỏi tôi rằng tôi yêu ai nhất thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời là : “Mẹ”. Từ khi tôi : “Oa,oa” cất tiếng khóc đầu tiên mẹ đã đến bên tôi trao cho tôi dòng sữa ngọt thơm từ sâu thẳm tình thương của mẹ.
Tôi yêu mẹ lắm, mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ như là một thiên thần luôn soi sáng và chỉ lối cho những bước đi của tôi. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về mẹ, từ vóc dáng cho đến tính tình. Thuở nhỏ tôi thường cảm thấy xấu hổ khi đi với mẹ bởi vì mẹ không được đẹp như mẹ của ai kia nhưng khi lớn lên lúc ngắm nhìn mẹ tôi mới nhận ra mẹ thật đẹp. Mẹ đẹp không giống như người ta, đẹp một cách sắc sảo mà mẹ tôi đẹp một cách hiền hậu và nhân từ lắm. Tuy mẹ không cao như các cô người mẫu nhưng dáng mẹ vừa và cân đối. Mái tóc đen xoăn một cách tự nhiên, bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt tròn luôn được trang điểm nhẹ nhàng của mẹ. Mẹ không có một khuôn mặt đẹp như các hoa khôi nhưng đối với tôi mẹ luôn là người đẹp nhất. Mẹ có một vầng trán cao hiện rõ sự thông minh, phúc hậu. Mắt mẹ long lanh sâu thẳm, mở to dưới cặp lông mày thanh mịn.Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một biển trời yêu thương bao la vô bờ bến, rộng lớn và không bao giờ cạn như dòng sông chảy nặng phù sa mà mẹ dành cho gia đình, mỗi khi nhìn tôi mẹ lại nhìn bằng ánh mắt vừa trìu mến vừa bao dung lại vừa nhân hậu. Mẹ không có chiếc mũi rọc dừa hay đôi môi hình trái tim mà chiếc mũi vừa tầm và đôi môi đỏ hồng là tất cả những gì mẹ có. Đặc biệt mỗi lần mẹ nói hay cười để lộ hàm răng trắng tinh, đều và đẹp lắm, nụ cười ấy mềm mại và e ấp như một đóa hồng nhung chưa xòe hết cánh, kín đáo khoe sắc. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Tôi nhớ mãi hồi lớp 2 khi làm bài văn tả đôi bàn tay mẹ tôi không nhớ lúc đó mình được mấy điểm nhưng tôi đã làm bài văn đó bằng tất cả tình yêu thương dành cho mẹ. Khi đó tôi tả đôi tay mẹ đẹp và nõn nà lắm nhưng giờ đây thay vào đó là một đôi bàn tay có nhiều vết chai sần vì phải làm việc vất vả tần tảo sớm hôm để nuôi tôi khôn lớn. Mỗi khi ngồi bên mẹ và nắm lấy đôi bàn tay ấy tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm bao la mà mẹ dành cho tôi.
Mẹ dạy cho tôi cách đi đứng, ăn nói và biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Mẹ tôi là phó trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Quảng Trị. Ở Công ty ai cũng quý mến mẹ vì mẹ vô cùng kĩ càng, hăng say với công việc, sống hòa đồng và luôn giúp đỡ mọi người. Tôi thấy rất hãnh diện về điều đó. Có hôm nọ mới ba giờ sáng tôi choàng thức giấc vì khát nước bỗng tôi thấy ánh điện hắt lên từ phòng mẹ, với trí tò mò tôi đến gần, thấy mẹ đang làm việc cùng với chiếc máy vi tính, à thì ra mẹ dậy sớm để kiểm tra số liệu. Tôi thắc mắc mãi chả lẽ thời gian làm ở công ty chưa đủ để mẹ làm việc hay sao, đứng trước cửa phòng mà tim tôi như thắt lại hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má, tôi đang khóc ư? Tôi đang khóc vì mẹ ư? Tôi tự hỏi mình như một đứa ngây thơ, thờ ơ với tất cả những gì đang xảy ra, tôi thấy buồn vì chưa làm được gì cho mẹ cả. Tuy công việc vô cùng bận rộn nhưng những việc từ chợ búa, nấu ăn cho đến lau nhà giặt giũ đều nhờ vào mẹ. Mỗi khi mẹ vắng nhà, bố con tôi rất vụng về trong chuyện bếp núc, lúc ấy tôi mới cảm thấy mẹ quan trọng biết nhường nào.
Mỗi khi tôi ốm mẹ túc trực bên tôi ngày đêm, tận tụy lo lắng, xếp đặt mọi công việc trong ngoài. Mẹ chăm sóc cho tôi , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao. Mẹ còn hát cho tôi nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chim họa mi giúp tôi ổn định lại tinh thần. Tôi được mẹ đút cháo như khi còn bé, tôi ngậm một muỗng trong miệng mà thấy âm ấm, vị cháo tuy không rõ nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó. Mẹ vừa đút vừa lấy khăn lau cho tôi, đột nhiên, tôi thấy đôi tay mẹ ươn ướt, trán mẹ đẫm mồ hôi. Đôi mắt mẹ lúc ấy trông thâm quầng và ánh lên nỗi lo âu, cùng với những giọt nước mắt nghẹn nghào vì sợ tôi không khỏi. Làn da của mẹ đen sạm hơn bình thường, vầng trán nhăn lại chỉ làm lộ thêm những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Tôi vẫn còn nhớ man máng cái phút mà mẹ lấy nước cho tôi dùng, đôi tay mẹ lúc ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng gầy gò và ôm lấy những đường gân xanh bị che đi bởi màu da sạm nắng. Tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi bây giờ mới nhận ra hình ảnh của mẹ thay đổi bấy lâu nay, vậy mà, vì mãi chơi nên tôi không quan tâm tới sự thay đổi ấy. Nhất là ngay lúc này đây, hình ảnh ấy mỗi lúc một rõ nét thêm, nỗi lo lắng cho tôi chỉ làm cho hình ảnh ấy của mẹ khắc khổ hơn, buồn rầu và ốm yếu, khiến cho lòng tôi vang lên những tiếng kêu nghe tê tái. Mẹ nay đã không còn là hình ảnh trẻ trung, xinh tươi như xưa, trước mắt tôi giờ là người phụ nữ với dáng người ốm gầy, xanh xao và da đen sạm nắng gắt, Mọi khi mái tóc mẹ đen và bồng bềnh lắm nhưng hôm nay mái tóc mẹ chẳng còn đen, bồng bềnh như xưa để cho tôi đùa vui với những lọn tóc xoăn tự nhiên mỗi khi nằm cạnh mẹ, mà bây giờ, nó điểm nhiều sợi bạc trắng. Lúc mẹ đút cho tôi ăn, những sợi tóc vẫn vô tình vướng trên trán đẫm mồ hôi, chúng thấm nước và nằm ở trên đó, như chờ cho có ai vén lên trở lại, hòa cùng hai màu tóc trắng và đen thay đổi theo năm tháng mờ nhạt. Mẹ đã già đi rất nhiều cùng với nỗi lo toan trong cuộc sống, với những buổi sáng sớm cật lực khi trời vẫn mờ sương. Mẹ đang đi cùng tôi qua những chặn đường của cuộc đời, mẹ vì tình thương dành cho tôi mà chấp nhận hi sinh sắc đẹp của tuổi xuân, chấp nhận chịu bao đau khổ chỉ để mong tôi sống mà thành người. Mẹ đã đánh đổi cuộc đời mình… Giờ đây, trái tim tôi đang đau nhức vì nhận ra hình ảnh mẹ không còn như xưa, nụ cười của mẹ khi giờ đã héo đi, để lại dấu vết môi đỏ vụng về trên khóe miệng. Mẹ giờ đã khác xa với hình ảnh mẹ thuở nào… Tôi, cho đến bây giờ vẫn không thể quên giây phút ốm đau ấy, được tay mẹ chăm sóc, dỗ dành. Dáng người mẹ vẫn thế trong tâm trí tôi, hoàn toàn khác nhau, một là mẹ của thời còn trẻ, một là mẹ của bây giờ. Hai con người ấy, tuy bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nhưng bên trong tâm hồn vẫn tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương lớn lao dành cho con. Và người con ấy chính là tôi.
Nhưng trước những gì mẹ đã làm cho tôi có lúc tôi đã có lỗi với mẹ. Hôm đó tôi vờ xin mẹ đi học nhóm để đi chơi điện tử với bạn, khi mới ngồi vào máy tính tôi dường như lập tức bị mê hoặc, từ con số dòng chữ cho đến hình ảnh âm thanh đều như cuốn tôi vào thế giới trò chơi vậy. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ được rằng mẹ đã gọi đến nhà bạn tôi và biết được chuyện tôi không học mà đi chơi. Về nhà tôi bị mẹ mắng cho một trận, tôi giận dỗi cảm thấy ấm ức và đi lên phòng mà không nói một lời xin lỗi mẹ. Kể từ đó trở đi mỗi khi đi học về là tôi lại chạy lên phòng không chào lấy mẹ một câu. Một hôm tôi tình cờ thấy cuốn nhật kí của mẹ, với sự tò mò tôi lại gần mở ra từng trang đọc như đang dọc sách, thì ra từ cái ngày tôi nói dối mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều, khóc rất nhiều vì tôi, mẹ ăn không ngon ngủ không yên cũng chỉ vì tôi. Mẹ muốn tôi trở thành một con người tốt hơn mà tôi đã làm gì? tôi đã làm gì với mẹ thế này? tôi sực chững lại tim tôi như muốn xé ra hàng ngàn mảnh lòng đầy ân hận vì đã hờn dỗi mẹ. Chợt một bản năng nào đó thúc dục tôi chạy ra ngoài, mẹ đang ngồi nhìn ra cửa sổ trông mẹ thật ốm yếu và buồn rầu, tôi chạy tới ôm lấy mẹ và dũng cảm nói lên một câu: “Con xin lỗi!” tim mẹ như vỡ òa hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má mỏng manh của mẹ, mẹ đang cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc bởi đứa con gái của mẹ đã lớn thật rồi, nó đã sai và nó biết nhận lỗi bởi cái sai của mình. Khi đó tôi mới thấy mẹ yêu tôi biết bao, mẹ hạnh phúc cũng vì tôi, mẹ rơi lệ cũng vì tôi. Đây là một lần lầm lỗi nhưng cũng như là một mùa gieo mới gieo cho tôi đức tính biết nhận ra lỗi sai và sửa chữa để vững bước trên con đường đầy chông gai thử thách phía trước. Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ làm mẹ khóc, không bao giờ để giọi nước mắt lăn trên má mẹ lần nữa đâu.
“Con sẽ không đợi một ngày kia…
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi bao giờ?”
Mỗi mùa xuân sang tôi thêm một tuổi còn mẹ thì già đi một tuổi. Tóc mẹ thêm sợi bạc, trán mẹ thêm nếp nhăn. Có biết bao nhiêu bài ca bài thơ hay dành cho mẹ nhưng riêng tôi tôi sẽ tặng cho mẹ một chùm hoa điểm 10 đỏ chót và tôi tin mẹ sẽ mỉm cười một cách mãn nguyện. Tôi sẽ là bông hoa hướng dương hướng theo mẹ là mặt trời lấp lánh. Ôi, đến bao giờ tôi mới báo đáp được tình cảm bao la như biển Thái Bình dạt dào mà mẹ dành cho tôi đây! Tôi yêu mẹ biết bao!!!
Đoàn Việt Hà - 6D
Đoàn Việt Hà @ 14:45 30/03/2014
Số lượt xem: 1489
- TIN KHẨN : THỨ 5 NGÀY 6/2/2014 LỚP 6D CÓ MẶT Ở TRƯỜNG ĐỂ LAO ĐỘNG THEO LỊCH (05/02/14)
- truyện cười (13/01/14)
- Truyen cuoi (28/12/13)
- TIỂU SỬ CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (26/12/13)
- Chuyện trạng Vĩnh Hoàng (24/12/13)




heo mi viết hay chép trên mạng
tự viết, bài ni hôm bữa tz nộp đó
zữ nha